Thương một tháng Chín hao gầy (2)

Tháng Chín mùa thu, phố của nàng là những chiều mưa sũng nước, là những chiều tan tầm dòng người cứ loay hoay với mưa, ngập úng, kẹt xe... đến bất lực. Giá như tháng Chín đừng buồn, thì đâu thấy nhân gian khắc nghiệt đến như thế?

Mùa thu trong mắt tha nhân bao đời cứ đẹp, nhưng sao cứ buồn. Nàng muốn viết một bản tình ca tháng 9 vẹn tròn, nhưng rồi cuối cùng mọi thứ vẫn cứ dở dang... Cảm giác bất lực cứ trở đi trở về trong những giấc ngủ. Có lẽ đi đến tận cùng của nỗi buồn, con người ta cũng chẳng biết mình buồn đến ra sao. Chỉ còn là những lặng im giữa những đêm mưa dài không ngớt... 

Bao lâu rồi ta ngưng viết, bao lâu rồi ta cứ bị cuốn đi trong những bề bộn trong cuộc sống? Ngày cuối cùng của tháng 9, một ngày đặc biệt, chỉ là muốn chạy về nơi này, viết đôi ba dòng cho những lặng im trong lòng. Nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là những khoảng trống bất tận, những con chữ rối tung chẳng thể thành câu...

Tháng Chín vẫn cứ khắc khoải, vẫn cứ gầy hao trong những nỗi niềm không thể gọi tên.... Dang dở cả những nỗi buồn, niềm vui....

Salem cho một ngày đặc biệt cuối tháng 9.

Share on Google Plus

About Mộc Miên

“Mộc Miên là một người trẻ thích viết, thích ghi lại những trải nghiệm của mình bằng những con chữ. Đối với văn chương, sáng tạo cũng cần phải chân thực...”
    Blogger Comment
    Facebook Comment

2 nhận xét:

  1. Đã lâu MM không viết gì, giờ trở lại cũng chẳng vui hơn. Cuộc sống luôn có nhiều điều cho ta viết nhưng cũng có khi chẳng thể viết điều gì ra hồn cả. Dù sao cô MM cũng vui lên nhé !!!

    Trả lờiXóa
  2. Lâu ơi là lâu rồi em mới lại ghé sang nhà c. Chúc c một tuần mới an nhiên nhé

    Trả lờiXóa