Những cái chết không báo trước

    Có những ngày cứ mở máy tính, bật mạng, đập vào mắt là những tin buồn. Báo chí đưa tin rầm rộ về sự ra đi của một người nghệ sĩ chỉ vừa mới qua tuổi tứ tuần. Cách đây chưa lâu, cũng là sự ra đi của một phó đạo diễn vừa mới bước qua tuổi ba mươi. Những cái chết của họ, đều là những sự ra đi không báo trước, và họ vẫn còn rất trẻ!

   Thi thoảng, tôi vẫn nhấp vào những đường link đó để đọc, để biết và thấu hiểu… Nhưng cho đến một buổi chiều, tôi thấy dòng tin tức viết về nỗi đau của người ở lại, tôi bỗng ngồi thừ ra như một đứa trẻ. Có lẽ tôi sợ những cái chết, đặc biệt là những cái chết mà tôi hoàn toàn không hề được biết trước, là sự chia li mà không hề có lời từ biệt…


   Hồi bé, tôi sợ cảm giác phải khóc ra nước mắt nếu một ai đó rời bỏ tôi đi. Cũng chẳng biết vì quá mạnh mẽ, hay lì lợm mà cứ nghĩ đến điều đó, tôi sợ. Rồi một ngày, người thân bỏ mình đi, tôi hiểu được cảm giác xót xa của người ở lại. Nhưng đến năm hai mấy tuổi, tôi mới thấu hiểu được nỗi đau của sinh li tử biệt. Đau đến tận cùng. Mọi thứ cứ sụp đổ trong lòng khi người ra đi chẳng hề báo trước. 

   Có lẽ, cái chết không đáng sợ, mà thứ đáng sợ hơn cái chết chính là sự cách biệt, là nỗi nhớ của người ở lại. Khi một ai đó rời bỏ mình đi, không hẳn là không phải vì họ không còn yêu thương mình nữa. Mà đôi khi, họ không còn chọn lựa nào khác. Sự chia li ấy tàn nhẫn đến vô cùng, bởi đâu ai muốn mình dừng lại tuổi thanh xuân này khi chưa kịp hiểu mình mong muốn hết điều chi trong đời?

   Tôi sợ một ngày, tôi chưa kịp viết hết những dòng yêu thương cho người ở lại. Tôi chưa kịp viết hết đoạn đời tuổi thanh xuân của mình bằng những đam mê, những khát khao của tuổi trẻ. Chưa kịp ăn một bữa tối thật ngon cùng với những người mà tôi thương yêu, chưa kịp nắm chặt lòng bàn tay ấm áp của một người. Sợ cả lúc, chưa kịp bình yên nhìn một chiếc lá rơi khẽ bên thềm, sợ cả những bản nhạc tôi nghe vẫn còn dang dở…

   Tôi sợ một ngày, phải nhìn thấu nỗi đau của sự mất mát, sự cô đơn của những người ở lại, nỗi nhớ khi một người đi xa mà chẳng thể gặp lại…

   Chúng ta có thể lựa chọn khoảnh khắc được sinh ra, nhưng đâu thể chọn lựa được khoảnh khắc rời bỏ cuộc đời. Sinh mệnh của một người đôi khi chỉ như một chiếc lá rơi. Có những chiếc lá còn xanh nhưng vẫn phải rụng xuống cội… 

   Vì chẳng ai biết trước sinh mệnh của mình, nên hôm nay ta vẫn phải sống tốt, bỏ hết những đố kị ganh ghét, bỏ hết những nhăn nhó với đời này mà yêu thương cuộc sống nhiều hơn, trân trọng những người bên cạnh ta, những người yêu thương ta. 

Một ngày nghĩ đến sinh ly tử biệt dạy ta biết cách yêu thương hơn cuộc đời này!

-Mộc Miên, tháng 3/2016-

P.s: Bài viết lâu rồi, đăng báo giờ mới chia sẻ trên blog nhé.  
Share on Google Plus

About Mộc Miên

“Mộc Miên là một người trẻ thích viết, thích ghi lại những trải nghiệm của mình bằng những con chữ. Đối với văn chương, sáng tạo cũng cần phải chân thực...”
    Blogger Comment
    Facebook Comment

4 nhận xét:

  1. Suy cho cùng chuyện nào cũng đến thì chuẩn bị mà đón nó đi thôii
    Tối trọn vẹn chị nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị thì nghĩ rằng, trên đời này có những sự việc đến bất ngờ mà ta không lường trước được.
      Nhưng dù gì, tất cả cũng là số mệnh, cứ bình thường mà đón nhận. Bởi vì có những thứ ko thể cưỡng cầu :)

      Xóa
  2. chị còn ở sài gòn không, hôm nào rãnh chị em mình cafe bữa nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tất nhiên là còn rồi, nhắn số đt của em vô mail cho chị nhé. Hoặc inbox fanpage cho chị cũng được nè.

      Xóa