Lòng thấy buồn trong một buổi sáng đầy sương

Một buổi sáng dậy trễ, cô đi làm trễ hơn thường ngày. Một buổi sáng thành phố chuyển mùa. Mà kể cũng lạ. Mới đó mà qua mùa mưa rồi, chỉ còn rớt lại một vài cơn mưa bất chợt cuối ngày như chiều hôm trước, và để rồi mới phát hiện ra mình quên mang áo mưa. Một mùa mưa khắc nghiệt biết bao nhiêu, thế mà rồi cũng qua...Cũng ko biết đời người phải trải qua bao nhiêu cơn mưa khắc nghiệt như thế nữa! 

Một buổi sáng thành phố đầy sương. Lạnh hơn thường ngày. Nếu nhiệt độ hạ xuống một chút nữa, chắc cô sẽ nghĩ mình đang ở Đà Lạt đấy. Nhưng không phải, đây vẫn là Sài Gòn. Vẫn là một Sài Gòn náo nhiệt, một Sài Gòn tưởng chừng như rộng lớn nhưng lại chật chội vô cùng, một Sài Gòn của những bon chen, tị hiềm, của những dối trá và ích kỉ của lòng người... Chao ôi, cô đang đổ lỗi cho cái thành phố đáng thương này sao? Không, đấy là tại lòng người, chứ không phải vì Sài Gòn. Sài Gòn vẫn rộng lượng với cô lắm...

Chỉ là sáng nay, lòng thấy buồn trong một buổi sáng đầy sương. Mọi cảm xúc như một cánh hoàng lan trước gió, lòng trắc ẩn da diết trỗi dậy trước một nỗi buồn, chẳng phải là của mình. 

Cô đọc hết dòng trạng thái của bạn trên facebook, và rồi ngồi thừ ra như chính thể mình là nhân vật chính của câu chuyện. Tuổi thanh xuân của một người là gắn bó và đợi chờ một người, yêu một người đến kiệt cùng và đến một ngày phát hiện ra, chẳng có gì là vĩnh viễn... 8 năm là quãng thời gian xứng đáng để cô ngưỡng mộ đấy. Có lẽ vì thế, mà cô buồn, như chính thể đó là mình.
Thời gian sẽ là câu trả lời tốt nhất..
Trong tình yêu, không có xứng đáng hay không xứng đáng. Chỉ có yêu hay là không yêu mà thôi. Khi còn yêu, thì tất còn đợi chờ, cho dù như cô ấy nói, đó sẽ là sự đợi chờ trong vô vọng... Nhưng cô gái ấy, cũng giống như cô, phải mạnh mẽ lên thôi. Có những thứ chúng ta không thể chọn lựa, không được phán xét, chỉ có thể đợi thời gian trả lời...

Cũng không biết tự bao giờ, cô dễ rung động sâu xa trước một câu chuyện buồn như thế. Bởi vì nếu là cô của 4 năm trước đây, chắc chắn sẽ không dễ dàng rung động trước mọi chuyện của thế nhân như vậy.

Khi lòng có sẵn một nỗi buồn, thì mọi câu chuyện đều có thể dễ dàng làm tổn thương đến bạn. Một câu nói vô tình cũng đủ làm người ta cảm thấy cay đắng. Một sự quan tâm vô nghĩa sẽ cảm thấy trở nên thừa thãi...

Một buổi sáng đầy sương, lòng thấy buồn da diết và muốn viết. Chỉ thế thôi...

-SG.8.12.2017-



Share on Google Plus

About Mộc Miên

“Mộc Miên là một người trẻ thích viết, thích ghi lại những trải nghiệm của mình bằng những con chữ. Đối với văn chương, sáng tạo cũng cần phải chân thực...”
    Blogger Comment
    Facebook Comment

1 nhận xét:

  1. Cái blog đẹp vầy, bài viết hay vầ mà nàng bỏ nhà đi đâu rồi MM? về đây đi để hong ấm lại căn nhà nàng từng cố công xây đắp.

    Trả lờiXóa