Mùa thu...không có nắng!

Cô từng nghĩ sẽ chụp một bộ ảnh mùa thu tháng 10 thật đẹp...nhưng rồi vòng xoáy công việc - công việc đã khiến cô lơ đễnh luôn ý định đó. Nhìn lại thoáng chốc thế là đã gần hết tháng 10! Mùa đang cạn dần...



Tháng 10 Sài Gòn da diết những cơn mưa. Khi nào cũng thế, hễ nhắc tới mùa mưa Sài Gòn, người ta nghĩ đến chuyện kẹt xe, tắc đường, ngập lụt...Tự bao giờ, cô chẳng tha thiết với quãng đường đi làm bởi những ngày lội mưa lội nước giữa đường gần cả tiếng đồng hồ mới về được đến nhà. Tự bao giờ, cô chẳng còn tha thiết với những cơn mưa. Nhất là một ngày nào đó bị ốm, bỗng dưng phát hiện mình quên mang áo mưa... Mùa thu Sài Gòn chỉ có thế. Nắng đã trốn đi đâu bỏ lại những cơn mưa ngút trời. 

Những chuyện xui xẻo nhất hình như cứ tới một cách dồn dập... Bắt đầu bằng cú đụng xe giữa ngã tư đường. Chạy xe trên đường mà lòng đầy rẫy những bất an. 

Những ngày nhộn nhịp, vùi đầu hít bụi trong đống kho sách cũ. Tưởng chừng có những việc nó đi an toàn trên đường ray đã định sẵn. Nhưng rồi, có những chuyện đến mà chính ta cũng ko hiểu nổi và đến vào những thời điểm ta không ngờ nhất. Câu chuyện mà cô gọi là "khủng hoảng truyền thông" - cách cô nói đùa với sự cố công việc đang xảy ra. Có những chuyện, sửa sai được, nhưng nó không quan trọng bằng việc đánh mất đi niềm tin... Một bài học để đời đang diễn ra mà cô vẫn chưa biết đâu là điểm dừng. 

Ai đó đã nhắc nhở cô về một tháng 9 âm lịch với những điều không mấy tốt đẹp. Giờ ngồi gõ lọc cọc entry này mới chỉ vài ngày đầu tháng thôi mà, nhưng có lẽ thị phi đã bắt đầu nhiều hơn cô tưởng... Thứ duy nhất có thể tâm niệm lúc này là phải luôn bình tĩnh với những suy nghĩ và quyết định của chính mình. 

Một ngày cuối tuần ngồi  dự một hội thảo với những lãnh đạo cấp cao đầu ngành của các Sở. Vẫn nghĩ rằng phía sau lưng mình vẫn còn những điều may mắn. Nhưng không, những ngày này cô ngẫm ra: may mắn chỉ được tạo ra bởi chính bản thân mình. Và nếu cô ngã, chỉ có cô mới tự vực mình đứng dậy mà thôi, cô gái ạ! 

Tháng 10...mùa thu...không có nắng. Cô vẫn miệt mài với công việc, vẫn đi về trong những giấc mơ mà chính mình ko hiểu nổi. Những giấc ngủ chập chờn mộng mị. Những cuộc hẹn cà phê thưa dần, bạn bè ai chơi được thì chơi, người vốn không giữ chữ tín với mình, thì mình cũng chẳng cần phải trân trọng....

Thế đi, cho nhẹ lòng. Và rồi chỉ muốn xách ba lô mà đi, đi ra khỏi những ngày mùa thu...không có nắng! 

[SG. 26/10/2017]


Share on Google Plus

About Mộc Miên

“Mộc Miên là một người trẻ thích viết, thích ghi lại những trải nghiệm của mình bằng những con chữ. Đối với văn chương, sáng tạo cũng cần phải chân thực...”
    Blogger Comment
    Facebook Comment

1 nhận xét:

  1. Lâu rồi không Mộc Miên không đăng bài mới. Nàng khỏe không ?

    Trả lờiXóa